Hãy vươn tới bầu trời dù không thể hái được vì sao sáng nhất nhưng ít ra ,bạn cũng có thể đứng giữa muôn vàn tinh tú để thắp sáng ước mơ .

[Review] Hoàn hồn

Hoàn hồn

Tác giả: Vô Nhan Sắc

Edit: Nguyệt Sắc

Nguồn : https://nguyetsac.wordpress.com/2012/11/30/hoan-hon/

Truyện viết khá, điểm : 9/10 (có lẽ tại nó ngắn nên không tìm được chỗ chê ^^)

Mỗi khi đọc truyện, mình thường đạt bản thân vào trong mỗi nhân vật để có thể cảm nhận rõ hơn từng cảm xúc của nhân vật. Khi đọc truyện xuyên không cũng vậy, mình cực ghét những nữ chính xuyên không đến là thay đổi hoàn toàn người mà mình xuyên vào.

Mình đã từng đọc một truyện, nữ chính mới xuyên không đến là đã cắt ngay mái tóc dài của người cô ta xuyên đến, mặc dù cô ta không biết tại sao mình xuyên. Nực cười, cô ta không biết tại sao mình đến cũng có nghĩa là cô ta không biết bao giờ mình sẽ đi, vậy mà cô ta hoàn toàn coi đó là thân thể của mình, thản nhiên như không có truyện gì xảy ra cả.

Mình cũng cực ghét những nữ chính nào là cấm không cho nô tài quỳ trước mặt cô ta, rồi đòi cái gì công bằng, đòi bình đẳng, mấy người đó không biết là sống ở đâu nên theo luật lệ ở đấy à. Đến cả thời nay, thế kỉ 21 này cũng chẳng có cái gọi là bình đẳng đâu, kêu gọi con người bình đẳng, nhưng vẫn bị phân cách bởi giàu nghèo, đòi nam nữ bình đẳng ư, nực cười, tôi công nhận là những việc mà nam giới làm được thì phụ nữ có thể làm được, nhưng những gì phụ nữ làm được thì nam giới có làm được không, bao giờ nam có thể tự mang thai, sinh con được thì hãy nói bình đẳng nam nữ nhá.

Trước khi xuyên không, họ sống ở thế kỉ 21, sống theo lối sống mà họ đã quen, vậy thì tại sao họ lại bắt những con người cổ đại vốn quen với lối sống của họ phải đi sống cuộc sống mà nữ chính gọi là “văn minh” đó. Thay đổi một con người hơn hay thay đổi cả xã hội hơn. Mấy nữ trư ấy có biết là để có được lối sống như thế kỉ 21 này con người đã trải qua bao nhiêu thời gian cố gắng mà mấy nữ trư ấy lại muốn làm việc đó trong vài năm, thậm chí là vài tháng.

Từ trước khi đọc truyện “Hoàn hồn”  mình chỉ nghĩ như vậy khi đọc truyện xuyên không. Nhưng khi đọc truyện “Hoàn hồn” khi nữ chính nói

Gian khổ của ta ngươi chưa từng chịu qua. Thống khổ của ta ngươi chưa từng nếm thử. Hết thảy hết thảy của ta ngươi cũng không tưởng tượng được. Mà ngươi, chỉ vì một câu “ta sẽ chết” là có thể công khai nhận lấy mọi hạnh phúc này, thoải mái đón nhận tất cả! Ta không cam lòng, ta không cho phép! Cho dù hủy đi tất cả ta cũng không mang nó tặng cho ngươi”

 

Mình mới nghĩ rằng, dù cuộc sống của minh vất vả cực nhọc hay giàu sang sung sướng thì những người đó cũng hoàn toàn không mong muốn có người khác vào hưởng hết thảy. Vẫn biết nếu thể xác đó còn sống thì những người thân yêu của mình sẽ không đau khổ, những nếu được lựa chọn, mình vẫn chọn như nữ chính truyện “Hoàn hồn” này, vùi tất cả vào lòng đất đi…không có được thì đành phá hủy.

Những nữ trư xuyên không đó (hay chính mình khi đọc nữa) coi việc người ta chết rồi, thân xác sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh kia, không bằng cho ta mượn dùng, ta sẽ thay ngươi sống tiếp…“Dù sao ngươi cũng chết, giữ lại thân thể đó có ích gì.”…. nhưng chẳng có ai nghĩ đến cảm xúc của những người bị xuyên kia…

Ta không cần! Ta không cần a! Đó là của ta, hết thảy thuộc về ta. Các ngươi dựa vào cái gì để nàng làm vậy, các ngươi dựa vào cái gì!”

Truyện này còn có anh nam chính cực kì mạnh mẽ, trên đời này liệu có mấy người có thể nuốt nỗi đau vào trong thiêu sống người mình yêu như vậy. Trong nỗi đau mất vợ, mấy người có đủ cam đảm để nhìn vào sự thật, rằng người đó đã mãi mãi ra đi, nếu vậy có khi nữ nhân kia đã xuyên thành công ấy chứ. Đôi vợ chồng này phải nói là tuyệt phối mà🙂

Cật lực giới thiệu ^^

[Review] Chắp tử tay đem tử tha đi

Tên truyện :  Chắp tử tay đem tử tha đi

Tác giả : Thiên Hạ Vô Bệnh

Số chương : 88

Không như nhiều truyện xuyên không khác, nữ 9 không tài giỏi phá thành, lập quốc An Kha Lam chỉ mong muốn sống một cuộc sống của một công chúa ngốc trong hoàng cung. Nhưng sống trên đời này nhiều truyện không chỉ muốn là được, nhất là tại hoàng cung thị phi không phân ấy. An Kha Lam đã vô tình biết được rất nhiều bí mật, những bí mật đó đã làm cho cuộc sống sâu gạo của cô có nhiều thay đổi. Tam quốc tranh đấu, cuối cùng cô có thoát ra và tìm được cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình?

Truyện không có nữ chính thông mình tài giỏi, nhưng A Lam cũng không ngốc (cô tự nhận là mình chỉ có chút ngốc thôi) cô biết mình cần cái gì và luôn tích cực vì nó (thế đã hơn ối nữ chính Truyện cũng không có nhiều tình tiết máu chó tay ba tay tư, A Lam khi đã tìm được người mình cần thì cô chỉ chuyên tâm với người đấy

Điểm : 8/10 (vì câu nói của Duệ ca ^^)

An Kha Lam luôn sống một cuộc sống vô dục vô cầu, cô luôn nhìn đời với cái nhìn hờ hững, không quan tâm đến bất cứ truyện gì xung quanh mình, cô luôn thích nghi nhanh chóng với mọi hoàn cảnh và hoàn toàn không tin vào chân tình.

Nếu bảo A Lam không có tình cảm với Hạ Liên Thần thì mình nghĩ là không phải, cô từng có tình cảm, từng hi vọng, nhưng khi nghe lén Hạ Liên Thần chất vấn Mật phi thì đã có chút hoài nghi, khi nhìn thấy Hạ Liên Thần không chớp mắt mà chọn Mật phi kia thì chút tình cảm vừa mới nhen nhóm lên đã hoàn toàn bị dập tắt và đến khi Hạ Liên Thần ôm Mật phi đã chết mà gào khóc thảm thương rồi giả đáng thương đi lấy tình cảm của A Lam thì tình cảm đó nhưng bị dội thêm xô nước, đời này không có cách nào nhen nhóm lên nữa.

Mình không nhớ đã nghe ở đâu câu nói “Phụ nữ cần cảm giác một người thực sự thuộc về họ cho họ cảm giác đặc biệt hơn tất cả những người khác qua ánh mắt, cái nắm tay, lời nói …qua tất cả những thể hiện của người đàn ông họ yêu”, A Lam cũng là một phụ nữ, nên những gì cô cần cũng như bao người con gái khác, cô khát khao cái cảm giác mình là duy nhất với người kia, Một lần bị phản bội đã khiến cô rất khó khăn khi tin vào tình yêu của người khác, nhưng Vũ Văn Duệ đã cho cô chút sức để tiếp tục tin vào người khác. Trong truyện này mình thích nhất câu “Cô ta chết thì liên quan gì đến ta” của Duệ ca ^^! Yêu lắm cơ! Nên mình hoàn toàn ủng hộ A Lam với Vũ Văn Duệ, một người như thế còn cầu gì hơn🙂 .

Với tình cảm sâu đậm như vậy của Vũ Văn Duệ thì Mạnh Thiếu Ngọc sinh ra đúng là để làm nhân vật phụ T_T , lại cái kiểu ta yêu nàng, nhưng nàng hãy cho ta mấy năm để ta làm sáng tỏ án oan của phụ thân rồi ta sẽ bù đắp cho nàng….A Lam vốn là một cô gái thiếu niềm tin, nên cô hoàn toàn không thể động tâm với Thiếu Ngọc ca rồi. cho anh ta vào mục nam phụ vẫn là nâng cao anh ta ^^.

[Review] Yêu hận vô tận – Tuyết Linh Chi

Yêu Hận Vô Tận

Tên gốc : 爱恨无垠

Tác giả : Tuyết Linh Chi

Dịch : Quick translator, thuchang

Sắp chữ : Kurt, kenshin_duong

Độ dài : 56 chương

Link : http://kites.vn/thread/-tieu-thuyet-yeu-han-vo-tan-tuyet-linh-chi-ebook–346102-1-1.html

 

Yêu hận vô tận là một trong những truyện ngược mình rất thích, thích từ cách xây dựng cốt truyện, nhân vật và cả cái tên Tuyết Linh Chi của tác giả nữa ^^! Gọi là nhận xét cho oai thôi, mình chỉ nói lên cảm nghĩ của mình về các nhân vật trong truyện.

 

* Bộ Nguyên Ngạo

Những hành động của Bộ Nguyên Ngạo là có thể giải thích được, anh ta có thể tha thứ cho những người khác, nhưng anh ta không thể chấp nhận được khi người yêu mình lại có thể phản bội, nhất là do đó đẫn đến cái chết của cả nhà anh ta. Mình nhớ là trong truyện “Tiểu Thất, chậm đã” bà mẹ chồng có nói một câu đại loại là vì yêu nên không thể tha thứ cho những hành động sai trái của người kia.

 

Bộ Nguyên Ngạo lúc đầu hành hạ Uất Lam vì anh ta không biết chân tướng sự việc, nhưng về sau là ghen tuông và không biết nên đối xử với cô như thế nào. Và cuối cùng, vẫn muốn để cho cô được sống, dù mình phải chết, với lý do tự thuyết phục bản thân là để Uất lam sống trong đau khổ sau cái chết của anh. Bộ Nguyên Ngạo yêu Uất Lam, dù anh dùng bất cứ lý do gì để chối bỏ, cái chết của gia đình, sự phản bội đó đã không thắng được khi anh vẫn dành tình cảm cho cô, vẫn muốn cô được sống.

 

* Về Uất Lam, đúng như những gì văn án đã nói

“Nàng dùng năm năm để chờ đợi hắn, dùng năm năm để từng chút, từng chút tích cóp tình cảm dành cho hắn.

Hắn dùng năm năm để hận nàng, dùng năm năm để từng bước, từng bước xóa bỏ tình yêu đối với nàng.

Thời gian đã làm thay đổi hai người vốn yêu nhau.

Đến tận khi tan nát cả cõi lòng nàng mới nhận ra : Hóa ra nàng và hắn vốn không duyên chẳng phận.”

 

5 năm đau thương, 5 năm chờ đợi, 5 năm để dệt nên một bộ giá y, chờ đợi sẽ có một ngày nàng cũng Bộ Nguyên Ngạo bái đường, đau xót thay những gì nàng đợi được lại là một Bộ Nguyên Ngạo lạnh lùng tàn nhẫn, người đã dùng 5 năm đó để hận nàng. Đời người con gái được mấy lần 5 năm tuổi trẻ chứ, nàng thậm chí còn không hiểu tại sao mọi truyện lại thành ra như thế.

 

Mình không biết tình yêu của Uất Lam với Bộ Nguyên Ngạo phải lớn đến mức nào để sau mọi tổn thương anh ta gây ra với cô mà cô vẫn có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy sự sống cho anh ta. Hận ư, chắc cô hận chứ, nhưng có lẽ nỗi hận đó chưa đủ lớn, không đủ để áp đảo tình yêu cô dành cho Bộ Nguyên Ngạo được tích lũy dần trong 5 năm kia, 5 năm đó theo mình là sự đau khổ, nhưng có lẽ với Uất Lam thì đó là 5 năm chờ đợi hạnh phúc. Với mình Uất Lam thực sự là một cô gái dũng cảm đã quên mình hi sinh cho một tình yêu đầy tuyệt vọng.

 

Nếu sự chờ đợi của Uất Lam là chờ tình yêu đã mất của cô thì cái mà Mẫn Lan Thao chờ còn chưa từng tồn tại, tình yêu của Mẫn Lan Thao là một tình yêu đơn phương chưa hề được đáp lại, Có lẽ những năm chữa bệnh trong căn nhà tranh đó là những năm tháng hạnh phúc nhất trong đời hắn, những năm tháng được sống bên người mình yêu thương. Nhưng những cái gì không phải của mình thì dù có cướp được từ tay kẻ khác cũng luôn mang tới một nỗi sợ hãi mơ hồ. Mẫn Lan Thao luôn sợ hãi một ngày Uất Lam nhớ lại tất cả, nên anh không dám thử, không dám có con, anh không bao giờ dám mơ về một ngày Uất Lam yêu mình, nên đời anh chỉ có thể làm nam phụ =)))). Nếu Mẫn Lan Thao dũng cảm thêm một chút, thì có lẽ cái kết đã khác chăng?

 

Cái kết của câu truyện chỉ nói lên được một điều là Tuyết Linh Chi đúng là mẹ kế =))))). Một cái kết dằn vặt với cả 3 người :

 

“Tuy rằng ở trong mộng nàng luôn gọi tên hắn … nhưng mà hắn, vẫn bị nơi sâu thẳm nhất của nàng lãng quên.

Mẫn Lan Thao và hắn, chẳng ai có được nàng một cách vẹn toàn.

Bộ Nguyện Ngạo nhẹ nhàng nở nụ cười, không vẹn toàn … thì đã sao?

Chỉ cần hắn còn có thể nhìn thấy nàng, làm bạn bên nàng … Cho dù lòng nàng cách hắn bao xa, chỉ cần … Nàng vẫn bên cạnh hắn, thế là đủ.”

 

Hehe, mình phởn lên nên viết, đầu mình bã đậu nên chỉ hợp nhận xét những truyện mới đọc, còn Yêu hận vô tận đã đọc lâu lâu rùi nên hi vọng là không tia nhầm sang truyện khác ^^

[Review] Thượng Cung – Vân Ngoại Thiên Đô

Mình mới đọc xong truyện Thượng cung có lẽ đó là truyện cung đấu mà mình khi đọc không xoi mói, bới móc ra cái gì để chê cả (tại dạo này già rồi, cái gì cũng bới lông bới vết để chê)

 

Thượng Cung

Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô

Nguồn convert: Tàng thư viện

Converter: Mhd

Edit: Shin&Myumyu

Beta lần 1: Myumyu

Beta lần 2: Chị Tú, bé Sam.

Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, cung đấu

Ninh Vũ Nhu vì bất đắc dĩ mà vào cung, chẳng hề khát vọng trở thành nữ nhân được hoàng đế sủng ái trong hậu cung. Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là ngồi trên vị trí thượng cung, chưởng quản tứ phòng, sau đó cầu được xuất cung, mua một mảnh ruộng, sống thọ và chết yên bình trong nhà, giống như người tiền nhiệm.

Chỉ tiếc, trong tranh đấu thân bất do kỷ tại hậu cung, nàng tham dự chính biến tranh vị trí tân đế, vì chỗ dựa vững chắc là thái hậu thất thế mà trở thành cái gai trong mắt tân đế.

Nàng cho rằng chờ đợi trước mặt mình chắc hẳn chỉ có cái chết, không nghĩ đến tuy nàng bị tân đế tước đoạt vị trí thượng cung lại được phong làm mỹ nhân cấp bậc thấp nhất trong phi tần, để lại tánh mạng.

Nàng không rõ vì sao tân đế không xử tử mình, nhưng nàng còn sống, còn lưu lại trong chốn hậu cung này, dù cho khó khăn có lớn hơn, có nhiều hơn, nàng vẫn muốn tìm đường ra.

 

Về Ninh Vũ Nhu

Không như nhiều truyện nhan nhản bây giờ, nữ chính đều là người có nhiều cái nhất truyện (giỏi giang, mưu mô, tài trí, tiền bạc….không thì cũng điên nhất T_T ). Ninh Vũ Nhu đều không có những thứ đó, cái quyết định nàng làm nữ chính chỉ là tình yêu của Hạ Hầu Thần dành cho nàng.

Nhờ chút xíu để ý của Hạ Hầu Thần mà nàng lọt vào mắt thái hậu, dù mục đích của thái hậu là dùng nàng để khống chế vua, tuy nhiên cũng nhờ mục đích đó mà thái hậu đã cho nàng cơ hội, một cơ hội để vươn lên, nhờ sự thông minh cơ trí của mình để thoát khỏi thân phận cung nữ hạ đẳng, vươn lên làm một Thượng cung.

Ninh Vũ Nhu luôn tuân thủ đúng quy tắc “chim khôn chọn cây mà đậu” những cành cây nàng chọn đều là những cành cây nhìn bề ngoài có vẻ chắc chắn. Chỉ là nàng không biết những cái cây đó đều là những cây ăn thịt, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt nàng vào bụng,

Đọc “Thượng Cung” mình cảm thấy Ninh Vũ Nhu là người xứng đáng nhất cho ngôi vị hoàng hậu, về dung mạo, trí tuệ, một thân phận và ngoại thích không làm hoàng thượng lo lắng, và quan trọng hơn cả là tình yêu của Hạ Hầu Thần dành cho nàng, nàng yêu Hạ Hầu Thần  nhưng nàng cũng yêu quyền lực, nên nàng sẽ là hoàng hậu hiền lương thục đức đúng cách, nhưng cũng biết cách quản lý hậu cung sao cho bình an, nàng là người đủ tư cách nhất để đứng sau lưng Hạ Hầu Thần

 

Về Hạ Hầu Thần

Có lẽ nhiều bạn thích kiểu đế vương thể hiện thâm tình này nọ sẽ không thích Hạ Hầu Thần, nhưng ai dám bảo Hạ Hầu Thần không yêu Ninh Vũ Nhu, Sinh ra trong hoàng tộc, Hạ Hầu Thần là người hiểu hơn ai hết, khi anh chưa có đủ thực lực bảo vệ người con gái mình yêu thì càng thể hiện tình yêu của mình càng đẩy cả hai vào vực thẳm. Vì chút để ý mà Thượng Quan hoàng hậu đã dùng nàng làm quân cờ với mong muốn khống chế anh, vì một nụ cười ôn nhu, một ánh mắt dịu dàng nhìn nàng đã đẩy nàng vào sự nguy hiểm, đón nhận sự ghen tuông của Thời hoàng hậu.

Ngoài ra người con gái anh yêu cũng không phải một cô gái yếu ớt bình thường, Ninh Vũ Nhu là một cô gái luôn muốn vươn lên quyền lực tối cao, và không chỉ một lần cô đã thử thăm dò tình cảm của anh dành cho cô, nếu anh thể hiện ra chỉ một chút thôi thì cô sẽ lợi dụng triệt để tình cảm đó vào mục đích của mình, lúc đó thì tình yêu của anh sẽ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Trong truyện có lẽ Phiên ngoại Khang Đại Vĩ mình thấy được rõ nhất tình yêu mà Hạ Hầu Thần dành cho Ninh Vũ Nhu

Rốt cuộc ngài ấy cũng có được nàng.

Nhưng mỗi một lần đi tới chỗ nàng về, trong mắt ngài liền tràn ngập lửa giận, phải mấy ngày sau mới bình ổn lại, qua một thời gian, lại đến chỗ nàng ta đòi chút lửa giận mang về. =))

Từ đòi rất hài nha. Nhìn từ ngoài vào thấy Ninh Vũ Nhu  bị ngược, nhưng thực tế ra là Hạ Hầu Thần đang tiến hành tự ngược thì đúng hơn, ^^

 

Về Thời Phượng Cần

Ninh Vũ Nhu luôn nghĩ Thời Phượng Cần là người xứng đáng nhất với ngôi vị hoàng hậu từ diện mạo, khí chất, thân phận và sự thông minh sắc sảo cần có nhất trong chốn hậu cung này, nhưng cuối cùng nàng vẫn thua,

Thời Phượng Cần thua không phải do nàng trí tuệ không bằng người, nàng thua vì gia tộc tài thế quyền khuynh thiên hạ, lấn át hoàng thượng, và vì nàng đã dành hết tình cảm cho người nàng không nên yêu,

Đến cuối cùng có ai nghĩ Thời hoàng hậu mưu mô độc ác cũng chỉ là một cô gái nhỏ mười mấy tuổi, bị gia tộc tàn nhẫn ném vào cung cấm tự sinh tự diệt nhằm cầu mong lợi ích cho gia tộc của mình, trong cấm cung đó để có thể chống lại sóng gió nàng chỉ có trí tuệ đã được rèn giũa của mình. Mưu mô cũng chỉ vì tình yêu của nàng, gia tộc của nàng. Nhưng cái cuối cùng nàng giành được lại là cái chết thảm thương mình và sự thảm bại của toàn gia tộc.

Nếu không có Ninh Vũ Nhu, nếu không có tình yêu đó, thì cái kết của nàng có thể khác không?

 

[Ebook] “Nếu như anh yêu em” – Hiểu Nguyệt

Cuốn sách “Nếu như anh yêu em” của Hiểu Nguyệt bản xuất bản của NXB Hồng Đức có đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua không?

Là một cuốn truyện hay được giới thiệu & dịch online từ cách đấy 1 năm rưỡi trên Vficland.com, “Nếu như anh yêu em” của tác giả Hiểu Nguyệt nhận được sự chú ý của nhiều độc giả. Cốt truyện cuốn hút, kể về tình yêu, hôn nhân rất đời thường, bản dịch online lại chưa được hoàn thành, bởi vậy độc giả đang rất mong chờ được lật tới trang cuối cùng của cuốn truyện.

Nắm bắt được tâm lý đó, công ty NXB Hồng Đức đã mua bản quyền cuốn sách từ NXB Nhân dân Quảng Tây – Trung Quốc & phát hành tại Việt Nam thông qua Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Trí Việt.

Ngay trước thời điểm phát hành, NXB Hồng Đức lại thu hút sự chú ý của rất nhiều độc giả bằng vụ lùm xùm với website dịch truyện Vficland.com xung quanh vấn đề dịch & đăng tải nội dung cuốn truyện này. Chưa rõ mục đích thực sự vụ việc là về bản quyền hay chỉ để PR cho cuốn sách, nhưng với luận điệu đao to búa lớn về “sở hữu trí tuệ”, “Công ước Berne”, về ý thức, văn hóa đọc của người Việt, về việc bảo vệ quyền lợi của tác giả…, NXB Hồng Đức dường như đang nắm trong tay phần nhiều cái “lý”.

Nhưng “kết quả” NXB Hồng Đức đem tới cho độc giả thì sao?

Một cuốn truyện dày đúng 500 trang với câu chữ lủng củng, giọng văn dịch thô, tối nghĩa, nhiều câu không hiểu muốn nói lên điều gì, lỗi chính tả tràn lan, thích thì viết hoa, không thích thì bỏ qua, dấu câu lúc có lúc không, dịch giả thích ngắt chỗ nào thì ngắt! Nếu như dấu câu, viết hoa lúc cần thì không có, lúc không cần lại thấy, NXB Hồng Đức có thể đổ lỗi cho khâu biên tập, bắt độc giả phải chấp nhận, vậy những lỗi chính tả không thể chấp nhận được thì không biết họ sẽ đổ lỗi tại ai?

Những lỗi nghiêm trọng như dưới đây:

  • “không có làm nhân tình cho người ta, không CHỐN chạy về quê nhà…”
  • “Sở Mộng Hàn luôn không biết CHÂN trọng em.”
  • “muốn bỏ sự tôn nghiêm của tôi xuống chân mà TRÀ mà đạp…”
  • “một cô gái thật quyến rũ, khuôn mặt hơi xanh SAO”
  • “một sớm bị rắn cắn, mười năm vẫn còn sợ sợi GIÂY”
  • “mẹ tôi rất mạnh mẽ, quyết TRÍ sinh cho nhà họ Tiêu một đứa con trai”
  • “sắc mặt của mẹ tôi tái xanh, hai mắt XƯNG đỏ…”
  • “anh TRAU đôi mày…”, “tôi hơi TRAU đầu mày…”, “lông mày anh ta TRAU lại xít xịt”
  • “mẹ nhìn tôi với ánh mắt he hé ghê GHỚM”
  • “giống như đang bị một cái lỗ đen nuốt CHỌN vậy”

… đến học sinh tốt nghiệp tiểu học cũng không được mắc phải, vậy mà lại xuất hiện đầy rẫy trong một cuốn sách được in ấn, xuất bản cho hàng nghìn, hàng vạn độc giả cả nước.

Sau một hồi đọc truyện, mình đã quyết định ngồi đánh dấu lại tất cả những lỗi xuất hiện trong cuốn sách để xem mức độ “phi thường” của NXB này ra sao. Và kết quả là tổng cộng đã phát hiện được hàng trăm lỗi (từ chính tả đến typo*), có bị sót hay không thì mình chưa rõ.

Thực ra, kết quả này cũng không khiến mình bất ngờ lắm. Theo dõi toàn bộ vụ việc tranh chấp giữa NXB Hồng Đức và website Vficland, chứng kiến người đại diện của NXB Hồng Đức tranh luận như bà hàng tôm, hàng cá ngoài chợ mình cũng đã lường trước được chất lượng của cuốn sách này như thế nào!

Có 2 câu hỏi đặt ra là: 
Thứ nhất, cuốn “Nếu như anh yêu em” của tác giả Hiểu Nguyệt do NXB Hồng Đức phát hành này có đáng để chúng ta bỏ tiền ra mua không? 
Câu trả lời mình để cho mỗi người tự kết luận. Mình chỉ đính kèm theo đây bản word đã đánh dấu đỏ toàn bộ các lỗi chính tả của cuốn sách & hình chụp những trang truyện có lỗi để các bạn tham khảo trước khi quyết định.

LINK DOWN BẢN WORD (CÓ ĐÁNH DẤU LỖI CHÍNH TẢ)

Hình một trang sách ở ngay đầu chương cũng dính tới 4 lỗi

Thứ hai, NXB Hồng Đức luôn miệng lớn tiếng bảo vệ bản quyền tác phẩm mình sở hữu, bảo về quyền lợi của tác giả, vậy quyền lợi của độc giả ai sẽ là người đứng ra bảo vệ?
Với tình hình nền xuất bản như của Việt Nam hiện nay thì có lẽ đây vẫn là một câu hỏi không lời đáp. Độc giả chúng ta chắc vẫn sẽ phải tự tìm cách để bảo vệ mình thôi!

Mình xin trích lại đoạn cuối bài đưa tin về vụ việc của NXB Hồng Đức trên Vietnamnet:
“Trong một thế giới tôn trọng bản quyền, khi mà càng ngày càng ít những thứ miễn phí, thì cũng là lúc người tiêu dùng phải học cách chi tiêu thông minh hơn để lựa chọn những sản phẩm thật sự hữu ích và chất lượng, có khả năng tái đầu tư cho tương lai.”
(Link: http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/9109…ban-quyen.html)

Cuối cùng, mình post link bản ebook hoàn chỉnh của cuốn sách này (đã chỉnh sửa hết lỗi chính tả) do Hội ebook sách xuất bản đã qua 6 tháng trên Facebook làm:

Tuy nhiên, cá nhân mình nhận thấy dù đã sửa hết lỗi chính tả, lỗi dấu câu, nhưng do trình độ dịch thuật và diễn đạt của dịch giả nên vẫn không thể khiến bản dịch của tác phẩm này hay hơn được. Thiết nghĩ các dịch giả hơn ai hết là người cần phải mẫu mực trong việc giữ gìn sự chuẩn xác và trong sáng của tiếng Việt, vậy mà lại dùng khá nhiều câu văn tối nghĩa, lủng củng, lỗi chính tả tràn lan trong một ấn phẩm xuất bản thế này thì mình thà đọc bản dịch online của những dịch giả không chuyên như Vficland vẫn còn hay hơn!

[Review] Bí mật độc quyền

BÍ MẬT ĐỘC QUYỀN

Tác giả: Nguyên Viện

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, trọng sinh, sắc, HE

Nguồn raw & convert: ss meoconlunar

Chuyển ngữ:QT chan & Bóng béo

Nguồn : Bong Bóng Béo

Nếu thời gian có thể đảo ngược, bạn muốn thay đổi điều gì?

Điều nuối tiếc nhất của An Bối Nhã là đến tận lúc chết đi cô vẫn chưa thể nói cho Tề Thiên Kiêu biết cô yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên khi cô 16 tuổi.

Cô luôn chống đối, phản nghịch, nhằm thu hút sự chú ý của anh, nhưng cũng do sự thù hằn ăn sâu vào máu anh mà đến tận khi cô chết đi, và khi biết cô yêu anh thì tình yêu của anh dành cho cô chỉ là tỉnh cảm của anh trai dành cho em gái, chỉ nuối tiếc khi đã luôn để sự thù hằn chi phối tình cảm của hai người.

Một phép màu đã xảy ra, mang cô lại quá khứ, khi cô 16 tuổi, gặp lại anh, cô đã hết sức cố gắng để có được tình yêu đó, nhưng trả lại cô, chỉ là thương tích đầy người,

Nhưng dù sao chăng nữa, cô cũng đã thử, đã cố gắng để anh yêu cô,  dù tình yêu không thể nhận lại nhưng cô đã không còn nuối tiếc nữa.

Chỉ cần cố gắng, dù phép màu không thể xảy ra, điều bạn muốn không thể đạt được, nhưng một khi đã cố gắng hết mình, sẽ không còn nuối tiếc nữa.

Đọc đến gần cuối mình chỉ có cảm giác, cô đã buông tay được, dù lúc đó Tề Thiên Minh có yêu người khác, không đi tìm cô thì An Bối Nhã vẫn có thể đi tìm hạnh phúc của chính mình, quên đi tình yêu với người cũ, Đau thì sẽ tự buông thôi….

Chỉ muốn biết một điều nếu thời gian có thể quay trở lại thì bạn hỡi, bạn muốn quay về nơi đâu…

[Review] Cuộc chiến với kẻ thứ 3 – Liên Tâm

Cuộc chiến với kẻ thứ 3 

Tác giả : Liên Tâm 

Dịch giả : Hương Ly

NXB : Văn học 

Trong cái cán cân tình yêu, sự tin tưởng và hôn nhân có trọng lượng ngang nhau, nhưng giữa nữ giới và nam giới, cán cân đó bị nghiêng, nghiêng về phía đàn ông. Đàn ông có thể ngoại tình, sau khi ngoại tình còn ngang nhiên oán trách vợ,

Những nếu là phụ nữ phạm lỗi, tội này không nhỏ chút nào, trong thời kỳ phong kiến, bị dìm xuống sông chết đuối đã là quá nương tay rồi, chỉ hận một nỗi không thể dìm chết cả nhà bạn luôn! Ở thời hiện đại, đàn ông bị cắm sừng có thể hùng dũng đòi ly hôn, nếu không ly hôn sẽ tha hồ mà ngược đãi đánh đập lăng mạ, để cho bạn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!

Thì ra đây chính là hôn nhân, đây chính là nam nữ bình đẳng.   

Đây chính là sự bất bình đẳng nhất của nam nữ bình đẳng.

C uộc chiến với kẻ thứ 3 – Liên Tâm (Nxb Văn học)

Đúng như những lời giới thiệu, “Đây là cuốn tiểu thuyết giúp cho các bà vợ được hả mối hận trong lòng nhất từ trước đến nay!” Nhưng tiểu thuyết vẫn mãi là tiểu thuyết, có mấy người phụ nữ sau khi li hôn lại có thể gặp đc Tần Tử Long của mình. Và với vết thương trong lòng thì Diệp Tử còn có thể hết lòng hết dạ với Tần Tử Long như với Phạm Tuấn Khoa ngày xưa không, “Nếu như yêu, xin hãy đừng phản bội! Trên miệng người phụ nữ nói tha thứ, thực sự trong lòng, đó mãi mãi là một vết thương không bao giờ lành!” kể cả khi có đến với người khác đi chăng nữa.

Đọc xong câu truyện, tôi cũng được hả dạ đôi chút khi Diệp Tử lại có thể tìm về hạnh phúc của mình, nhưng sâu hơn cả vẫn là nỗi xót xa, xót thay cho cuộc sống của những người phụ nữ, khi mà đàn ông chỉ là những kẻ ham cái mới lạ, sẵn sàng bỏ đi những người phụ nữ đã cùng họ vượt qua bao khó khăn, không biết tôi đã nghe được ở đâu câu nói

“Đàn ông dễ dàng bỏ những người đàn bà đã theo họ hai mươi năm để đến với những cô gái hai mươi tuổi”

Thật là châm chọc mà. 

Diệp Tử đã rất cố gắng níu kéo, hàn gắn lại cuộc hôn nhân của chính mình nhưng cuối cùng thứ cô được là gì, một trái tim chết, Phạm Tuấn Khoa không phải là không yêu cô, nhưng thứ tình yêu anh dành cho cô chỉ toàn mang đến sự đau khổ. Phụ nữ không cần gì cả, cái họ cần ở người đàn ông của mình chỉ là sự đặc biệt, họ không muốn giống ai hết, họ chỉ muốn mình là duy nhất trong lòng người kia, thế là đỏi hỏi quá cao sao. Hôn nhân mà không còn sự tin tưởng thì cố níu kéo cũng chỉ như một cái ly bể, hàn lại rồi nhưng vết nứt vẫn còn, quanh đi quẩn lại lúc nào cũng nhìn thấy vết nứt đó.

Một người đàn ông luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, luôn cười đùa galant với mọi cô gái thì anh ta có thể sẽ là một người bạn tốt, nhưng anh ta sẽ là một người chồng tồi, bởi vì không cô gái nào chịu được người yêu mình đối xử với mình chỉ ngang với người bạn bình thường của anh ta, và đi đâu anh cũng gieo mầm hoa đào. Li hôn, không phải vì Diệp tử không yêu Phạm Tuấn Khoa nữa, có thể nói cô còn tinh cảm với anh ta, nhưng cô đã mệt mỏi rồi, đã không còn sức để chiến đấu với những mầm hoa đào mà anh ra gieo rắc khắp nơi rồi, có thể cô còn yêu anh ta, nhưng tình yêu đó đã không còn đủ lớn để cô có thể vượt qua tất cả nữa rồi,

Người đàn ông nào ra ngoài ngoại tình cũng có lý do, nào là vợ hay nghi ngờ, vợ hay ghen tuông, vợ thế này, vợ thế kia, hay chỉ là vợ đã già rồi, hay chán vợ rồi, có ai nghĩ đến khi còn trẻ anh đã mất bao công sức theo duổi cô ây, ai nghĩ đến cô ấy già đi, xấu đi, thậm chí hay cáu bẳn, ghen tuông vô cớ là vì ai không, không ai nghĩ đến cả, họ chỉ nghĩ đến  sự sung sướng nhất thời thôi. 

Bạn tôi, cũng là một kẻ thứ 3 đáng chỉ trích, nhưng có lẽ khi đứng về phía bạn mình tôi chỉ thấy cô ấy thật tội nghiệp, hok như những kẻ thứ 3 được chiều chuộng, thậm chí cô ấy còn phải nuôi anh chàng kia, nhận lấy sự ghen tuông của anh ta khi có người bạn khác giới đến chơi, và làm một cô em gái ngoan ngoãn khi chị vợ xuống thăm chồng, vậy mà dù khuyên thế nào đi nữa, cô ấy vẫn cứ níu kéo, với một cái lý do còn thảm hơn cả tiểu thuyết, anh ấy rất đáng thương………. vẫn biết khi yêu con người ta thường mù quáng với những lý do tự lấy ra để lừa mình lừa người. Có đôi khi, chỉ cần kiên trì tin một lời nói dối, chỉ cần luôn nói với bản thân mình đó là sự thật. Vậy thì, nó sẽ biến thành sự thật. bạn tôi tin rằng anh ta tội nghiệp, phải sống với một người vợ không ra gì, cô gái kia thì tin rằng mình có đc một người chồng tốt, luôn chỉ biết có vợ thôi. Có lẽ vậy là đủ rồi…..

Cuộc sống hôn nhân, tôi chưa từng được một ngày được trải qua, nhưng nghĩ đến những thảm cành này tôi lại không còn cam đảm nữa,