Hic, thấy thông báo truyện hoàn ở TVE, mình vào đọc một cái từ 12h tối 25.12 đến 7h sáng 26.12. đọc xong cũng khâm phục mình thật, vốn dĩ uống caffe để học bài nhưng mà lại T_T thành ra…………. haizzzzzzzzzzzzzzzz

Công nhận là Tân Di Ổ viết truyện hay thật, đọc bao nhiêu truyên mà vẫn không chán, THC ơi là THC đến cuối cùng anh vẫn mơ một tiếng gọi “Anh Chính” của cô mà không hề biết quay đầu trở lại, đến tận sau này anh tuy tiếc nuối, nhưng vẫn hoàn toàn không hối hận về quyết định của chính mình, vậy mà …..

Hướng Viễn , cuối cùng trong cuộc đời mình cô cũng nhận ra thứ mình cần nâng niu trân trọng. Cuộc đời này thật nghiệt ngã, cô bỏ cho nó bao nhiêu tâm huyết, vậy mà cuối cùng, cô nhận lại được gì chứ. Người ta nói cô sắt đá, nói cô không hề có trái tim, nhưng cô là phụ nữ, không những thế lại là người phụ nữ có tâm hồn dễ bị tổn thương nhất. Dưới cái vỏ bề ngoài cứng rắn đó liệu ai có thể nhìn thấy trái tim mỏng manh của cô?? Cô có thể mặc kệ những gì  người ta nói về cô, nhưng cô cũng biết đau lòng khi ngay cả người mà cô yeu thương nhất cũng dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn cô.

Trong cả câu truyện này, tôi có thể nhìn thấy cô đau lòng, thấy cô yếu đuối, nhưng hình như chưa bao giờ thấy cô khóc. Nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, vì sự thật nó không hề diễn ra như vậy, nếu như Hướng Viễn yếu đuối hơn một chút thì cuộc đời của cô có lẽ cũng không nhiều đau khổ đến vậy

Diệp Khiên Trạch có yêu cô không? Câu hỏi đó đến tận cuối cùng Hướng Viễn cũng không thể tự trả lời cho chính mình kia mà.

Diệp Khiên Trạch thật sự là một chàng trai tốt, “gặp ăn mày thì cho tiền, gặp một con điếm mang thai mà có duyên với mình thì anh cho cô ta một đời “buông cần trên sông biển, mãi mãi đến già”’ . Anh tốt, nhưng lòng tốt của anh có đáng không, khi lòng tốt của anh luôn làm những người anh yêu thương phải đau khổ.

Đối với Diệp Linh, thứ “lòng tốt” đó mang lại cho cô chỉ là một tình yêu vô vọng, anh yêu cô nhưng lại không đủ cam đảm để đối mặt với tất cả để được bên cô, nếu đã tốt với cô thì sao không thể thêm một chút nữa, cho cô thứ hạnh phúc mà cô hằng mơ ước, tại sao lại mãi trốn tránh cô như vậy. Thế  nhưng anh nợ Diệp Linh là nợ cô một tình yêu đau khổ, nhìn cô nuốt vào thứ dơ bẩn đó nhưng anh có thể giúp gì được cô, đến tận giây phút cuối cuộc đời mình, cô chờ mong anh nói với cô chỉ cần 1 lần thôi chứng nhận tình cảm anh dành cho cô, nhưng thứ cô nhận được là gì, là hình ảnh anh thân mật với người con gái khác sao, cô đã từng hi vọng, hi vọng anh cưới Hướng Viễn chỉ là do nghe theo lời người cha đang nằm trên giường bệnh, nhưng cô đã sai lầm rồi, sai thật rồi, cô đã không còn hi vọng vào tương lai nữa có lẽ cái chết đối với cô mới là sự giải thoát.

Nếu đã lựa chọn Hướng Viễn để nắm tay đi đến hết cuộc đời thì có lẽ anh không nên làm tổn thương cô ấy nhiều như vậy.Anh yêu Hướng Viễn ư, yêu Diệp Linh hay Viên Tú ư, không! Tôi nghĩ thứ duy nhất anh yêu chỉ là bản thân anh mà thôi, hay nói chính xác hơn là anh yêu cái cảm giác được làm người tốt của mình, và vì duy trì cái thứ mang danh nghĩa đạo đức đó anh đã không ngừng làm tổn thương những người bên cạnh và tổn thương cả bản thân mình nữa, không ai khác ngoài chính anh đã đẩy mình và đường cùng như vậy, tại sao khi đối tốt với người khác anh lại có thể nhẫn tâm bỏ mặt Diệp Linh trong căn phòng u ám với chiếc khóa to đến vậy, tại sao khi đến với Viên Tú anh lại có thể không nghĩ đến người vợ luôn nghĩ cho anh, sao anh không nghĩ đến những rắc rối mà anh luôn gây ra cho cô ấy, vụ cô bị tạt axit thì ít nhất anh có thể ngụy biện là do mình không biết, nhưng vụ sập giàn ráo làm chết người đó thì cũng không liên quan gì đến anh ư? Tại sao anh có thể ung dung ngồi hưởng thụ mà người đứng ra giàn xếp tất cả lại là người vợ mà anh bỏ mặc, dù anh có không làm được gì đi chăng nữa thì ít ra nếu lúc ấy có anh đứng bên, cô ấy đã có thể mạng mẽ thêm biết bao nhiêu. Thật nực cười là từ đầu đến cuối anh vẫn giữ cho mình cái niềm tin, vẫn muốn không làm tổn thương ai cả, nhưng rốt cuộc anh là làm tất cả mọi người đau khổ.Đến cuối cùng anh vẫn không muốn làm Hướng Viễn đau lòng, muốn cô có được chiến thắng sau cùng, nhưng anh có biết thực ra Hướng Viễn cúng không hề muốn có được cái chiến thắng mà anh nhường đó/

Thực ra mỗi cô gái đều mong muốn có một bờ vai để tựa vào, tôi tin Hướng Viễn cũng có mơ ước đó nhưng đối với cô bờ vai của Diệp Khiên Trạch hoàn toàn không đủ vững chắc, đối với anh ta, cô mới là nên vững chắc để anh ta tựa vào, và người luôn đi sau và giải quyết mọi hậu quả do những việc điên khùng mà anh ta gây ra. May mắn là cuối cùng cô cũng tìm được một nơi ấm áp, đáng tin để có thể nghỉ ngơi rồi mặc dù ““mãi mãi” là gì chứ? Những người đang sống ai có tư cách nói mãi mãi? Cho dù muốn hay không, chẳng ai có thể hứa hẹn “mãi mãi” không xa nhau” nhưng ít ra giờ đâu cô cũng đã tạm thời được yên ổn, bên người luôn một lòng với cô. Chúc cho hạnh phúc của Hướng Viễn và Diệp Quân sẽ mãi bền chặt, hi vọng sự trẻ trung nhiệt tình của Diệp Quân sẽ xoa dịu những nỗi đau của cô.