Mình lại mới đọc cái loại truyện ngắn 10 chương, tuy là đọc để giết thời gian trong cái lúc đãng nhẽ ra phải học bài nhưng mà nó cũng gây ra không ít bức xúc, tuy rằng đọc bao nhiêu truyện tương tự như vậy rùi nhưng giờ mới điên điên lên viết để xả tý xì tét.

 

Đại loại là trong một số truyện thì nam nữ trư gặp nhau trong tình cảnh là nữ trư gặp phải bọn côn đồ chúng có ý muốn chiếm đoạt nữ trư (trong tình huống là nữ trư đang say rượu, đang ở chỗ hẻo lánh mà không có ai cứu giúp, hoặc trong tình trạng nhiều người nhưng những người đó sợ sệt không dám ra ứng cứu), nhưng “may mắn” là lúc đó nam trư đi qua và đã “anh hùng cứu mĩ nhân” đến đây cũng chả sao cả, chuyện anh hùng đó cũng chả là gì, nhưng cái hay là sau đó nam trư mang nữ trư về nhà an ủi hay đại loại gì đó rồi cũng ăn luôn nữ trư (do nữ trư say rượu làm càn, hay do nữ trư dáng vẻ mê người khiêu khích dục vọng của ai đó) tóm lại là rơi từ tay sói lại sang gặp hổ, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tóm lại là vẫn mất hết trinh tiết. Nhưng nam trư được cái là gia thế anh ta giàu có, anh ta trông đẹp trai ưa nhìn lại là anh hùng nên sự việc đó đương nhiên là không đáng nhắc đến rồi T_T nói cho cùng là nếu anh ta chả có cái gì thì chắc cũng bị xếp chung một loại với bọn côn đồ rồi vì những việc anh ta làm so với bọn chúng thì có khác gì nhau đâu. Thế mà vẫn thông cảm cho anh ta được, và lại đi đọc một câu truyện vô lý từ đầu đến cuối cho tốn thời gian chứ, hic hic, đã thế đọc xong thì cho thôi đi cho lành , lại còn ngồi cọc cọc viết bình luận nữa mới hết cách. Mình đúng là hết thuốc chữa rồi Y_Y