Tác giả: An Ninh
Độ dài: 23 chương + 1 ngoại truyện

Nguồn : Vĩ hồ

Dịch: nana

Hôm trước, trong lúc ngồi mốc meo trông nồi bánh trưng mình đã lang thang lên TVE và tìm đc một câu truyện khá hay. Nói thật ra thì “Huyền của Ôn Noãn” không phải là một câu truyện có thể thỏa mãn đc tính ham hư vinh của mình, những truyện ngược mà mình thích chỉ đa phần giới hạn ở ngược thân (sắc nữ chính hiệu (>_<”)) , nếu như đọc ngược tâm thì cũng chỉ giới hạn ở một phần nào đó. Những truyện mình đọc dạo này hơi bị xuống cấp rồi hay sao ấy khi mà có bất cứ tình huống nào xảy ra đi chăng nữa thì sẽ luôn chỉ có một bên cố gắng hàn gắn lại tình yêu. Đọc loại truyện đó nhiều quá nên đầu óc mình hơi bị hoang tưởng về một cuộc sống màu hồng như vậy thì phải (-__-)

Thực ra nghĩ lại thì trên đời này được cái này thì mất cái kia, ông trời cũng không tự dưng cho không mình cái gì cả. Tình yêu cũng vậy, nó phải là sự cố gắng của hai bên mỗi người hi sinh một ít cái tôi của mình để hòa nhập vào nhau thì mới có thể hạnh phúc được. Nếu như trong tình yêu có một người luôn hi sinh, sẵn sàng bao bọc người còn lại kiểu như “nếu khoảng cách giữa chúng ta là 10 bước thì chỉ cần em bước 1 bước anh sẽ cố gắng đi 9 bước còn lại để chúng ta được bên nhau” thì liệu tình yêu đó có hạnh phúc?

Có thể lắm chứ nếu như trong lúc tuổi trẻ con người ta còn hăng hái, còn chịu đựng được điều đó thì rất có thể họ sẽ hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc đó có bến vững không khi mà một người luôn cố gắng gìn giữ còn người kia thờ ơ. Hạnh phúc vững bền khi cả hai cùng nhau gìn giữ nó, khi đã phải mất công sức để có được thứ gì đó thì người ta mới biết phải trân trọng và giữ gìn. Đúng như Chiếm Nam Huyền đã nói “không phải cô ấy muốn đi là đi, muốn về là về”, nếu không làm cho Ôn Noãn khắc sâu vào lòng mình sự đau đớn đó thì có sẽ sau này khi gặp truyện gì đó là cô lại tiếp tục chui vào vỏ ốc của mình mà lẩn tránh, và khi đó người đau đớn sẽ lại là anh. Bởi vì niềm vui chỉ là thoáng qua còn niềm đau mới là khắc cốt ghi tâm nên nếu anh không bắt cô phải đau lòng, phải trả giá cho những gì mình đã làm thì liệu cô có nhớ anh không?

Mình thực sự rất thích câu truyện này, mặc dù từ trước đến nay nếu đọc ngược thì đa phần ngược thân là chính (_ _”)!! ngược tâm cũng đọc nhưng mà gọi là đọc cho có thôi, truyện “Huyền của Ôn Noãn” là câu truyện ngược tâm hay nhất mà từ trước đến giờ mình được đọc. Tình yêu như một sợi dây hai người cầm 2 đầu phải luôn chú ý lực đạo của mình nếu quá yếu thì nó sẽ trùng xuống, còn quá mạnh thì có thể gây ra sự cố, cũng như vậy nếu một người chỉ cầm hững hờ thì dù người kia có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không thể duy trì cho sợi dây căng cả.