Tên truyện :  Chắp tử tay đem tử tha đi

Tác giả : Thiên Hạ Vô Bệnh

Số chương : 88

Không như nhiều truyện xuyên không khác, nữ 9 không tài giỏi phá thành, lập quốc An Kha Lam chỉ mong muốn sống một cuộc sống của một công chúa ngốc trong hoàng cung. Nhưng sống trên đời này nhiều truyện không chỉ muốn là được, nhất là tại hoàng cung thị phi không phân ấy. An Kha Lam đã vô tình biết được rất nhiều bí mật, những bí mật đó đã làm cho cuộc sống sâu gạo của cô có nhiều thay đổi. Tam quốc tranh đấu, cuối cùng cô có thoát ra và tìm được cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình?

Truyện không có nữ chính thông mình tài giỏi, nhưng A Lam cũng không ngốc (cô tự nhận là mình chỉ có chút ngốc thôi) cô biết mình cần cái gì và luôn tích cực vì nó (thế đã hơn ối nữ chính Truyện cũng không có nhiều tình tiết máu chó tay ba tay tư, A Lam khi đã tìm được người mình cần thì cô chỉ chuyên tâm với người đấy

Điểm : 8/10 (vì câu nói của Duệ ca ^^)

An Kha Lam luôn sống một cuộc sống vô dục vô cầu, cô luôn nhìn đời với cái nhìn hờ hững, không quan tâm đến bất cứ truyện gì xung quanh mình, cô luôn thích nghi nhanh chóng với mọi hoàn cảnh và hoàn toàn không tin vào chân tình.

Nếu bảo A Lam không có tình cảm với Hạ Liên Thần thì mình nghĩ là không phải, cô từng có tình cảm, từng hi vọng, nhưng khi nghe lén Hạ Liên Thần chất vấn Mật phi thì đã có chút hoài nghi, khi nhìn thấy Hạ Liên Thần không chớp mắt mà chọn Mật phi kia thì chút tình cảm vừa mới nhen nhóm lên đã hoàn toàn bị dập tắt và đến khi Hạ Liên Thần ôm Mật phi đã chết mà gào khóc thảm thương rồi giả đáng thương đi lấy tình cảm của A Lam thì tình cảm đó nhưng bị dội thêm xô nước, đời này không có cách nào nhen nhóm lên nữa.

Mình không nhớ đã nghe ở đâu câu nói “Phụ nữ cần cảm giác một người thực sự thuộc về họ cho họ cảm giác đặc biệt hơn tất cả những người khác qua ánh mắt, cái nắm tay, lời nói …qua tất cả những thể hiện của người đàn ông họ yêu”, A Lam cũng là một phụ nữ, nên những gì cô cần cũng như bao người con gái khác, cô khát khao cái cảm giác mình là duy nhất với người kia, Một lần bị phản bội đã khiến cô rất khó khăn khi tin vào tình yêu của người khác, nhưng Vũ Văn Duệ đã cho cô chút sức để tiếp tục tin vào người khác. Trong truyện này mình thích nhất câu “Cô ta chết thì liên quan gì đến ta” của Duệ ca ^^! Yêu lắm cơ! Nên mình hoàn toàn ủng hộ A Lam với Vũ Văn Duệ, một người như thế còn cầu gì hơn🙂 .

Với tình cảm sâu đậm như vậy của Vũ Văn Duệ thì Mạnh Thiếu Ngọc sinh ra đúng là để làm nhân vật phụ T_T , lại cái kiểu ta yêu nàng, nhưng nàng hãy cho ta mấy năm để ta làm sáng tỏ án oan của phụ thân rồi ta sẽ bù đắp cho nàng….A Lam vốn là một cô gái thiếu niềm tin, nên cô hoàn toàn không thể động tâm với Thiếu Ngọc ca rồi. cho anh ta vào mục nam phụ vẫn là nâng cao anh ta ^^.