Cuộc chiến với kẻ thứ 3 

Tác giả : Liên Tâm 

Dịch giả : Hương Ly

NXB : Văn học 

Trong cái cán cân tình yêu, sự tin tưởng và hôn nhân có trọng lượng ngang nhau, nhưng giữa nữ giới và nam giới, cán cân đó bị nghiêng, nghiêng về phía đàn ông. Đàn ông có thể ngoại tình, sau khi ngoại tình còn ngang nhiên oán trách vợ,

Những nếu là phụ nữ phạm lỗi, tội này không nhỏ chút nào, trong thời kỳ phong kiến, bị dìm xuống sông chết đuối đã là quá nương tay rồi, chỉ hận một nỗi không thể dìm chết cả nhà bạn luôn! Ở thời hiện đại, đàn ông bị cắm sừng có thể hùng dũng đòi ly hôn, nếu không ly hôn sẽ tha hồ mà ngược đãi đánh đập lăng mạ, để cho bạn muốn chết không được, muốn sống cũng không xong!

Thì ra đây chính là hôn nhân, đây chính là nam nữ bình đẳng.   

Đây chính là sự bất bình đẳng nhất của nam nữ bình đẳng.

C uộc chiến với kẻ thứ 3 – Liên Tâm (Nxb Văn học)

Đúng như những lời giới thiệu, “Đây là cuốn tiểu thuyết giúp cho các bà vợ được hả mối hận trong lòng nhất từ trước đến nay!” Nhưng tiểu thuyết vẫn mãi là tiểu thuyết, có mấy người phụ nữ sau khi li hôn lại có thể gặp đc Tần Tử Long của mình. Và với vết thương trong lòng thì Diệp Tử còn có thể hết lòng hết dạ với Tần Tử Long như với Phạm Tuấn Khoa ngày xưa không, “Nếu như yêu, xin hãy đừng phản bội! Trên miệng người phụ nữ nói tha thứ, thực sự trong lòng, đó mãi mãi là một vết thương không bao giờ lành!” kể cả khi có đến với người khác đi chăng nữa.

Đọc xong câu truyện, tôi cũng được hả dạ đôi chút khi Diệp Tử lại có thể tìm về hạnh phúc của mình, nhưng sâu hơn cả vẫn là nỗi xót xa, xót thay cho cuộc sống của những người phụ nữ, khi mà đàn ông chỉ là những kẻ ham cái mới lạ, sẵn sàng bỏ đi những người phụ nữ đã cùng họ vượt qua bao khó khăn, không biết tôi đã nghe được ở đâu câu nói

“Đàn ông dễ dàng bỏ những người đàn bà đã theo họ hai mươi năm để đến với những cô gái hai mươi tuổi”

Thật là châm chọc mà. 

Diệp Tử đã rất cố gắng níu kéo, hàn gắn lại cuộc hôn nhân của chính mình nhưng cuối cùng thứ cô được là gì, một trái tim chết, Phạm Tuấn Khoa không phải là không yêu cô, nhưng thứ tình yêu anh dành cho cô chỉ toàn mang đến sự đau khổ. Phụ nữ không cần gì cả, cái họ cần ở người đàn ông của mình chỉ là sự đặc biệt, họ không muốn giống ai hết, họ chỉ muốn mình là duy nhất trong lòng người kia, thế là đỏi hỏi quá cao sao. Hôn nhân mà không còn sự tin tưởng thì cố níu kéo cũng chỉ như một cái ly bể, hàn lại rồi nhưng vết nứt vẫn còn, quanh đi quẩn lại lúc nào cũng nhìn thấy vết nứt đó.

Một người đàn ông luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, luôn cười đùa galant với mọi cô gái thì anh ta có thể sẽ là một người bạn tốt, nhưng anh ta sẽ là một người chồng tồi, bởi vì không cô gái nào chịu được người yêu mình đối xử với mình chỉ ngang với người bạn bình thường của anh ta, và đi đâu anh cũng gieo mầm hoa đào. Li hôn, không phải vì Diệp tử không yêu Phạm Tuấn Khoa nữa, có thể nói cô còn tinh cảm với anh ta, nhưng cô đã mệt mỏi rồi, đã không còn sức để chiến đấu với những mầm hoa đào mà anh ra gieo rắc khắp nơi rồi, có thể cô còn yêu anh ta, nhưng tình yêu đó đã không còn đủ lớn để cô có thể vượt qua tất cả nữa rồi,

Người đàn ông nào ra ngoài ngoại tình cũng có lý do, nào là vợ hay nghi ngờ, vợ hay ghen tuông, vợ thế này, vợ thế kia, hay chỉ là vợ đã già rồi, hay chán vợ rồi, có ai nghĩ đến khi còn trẻ anh đã mất bao công sức theo duổi cô ây, ai nghĩ đến cô ấy già đi, xấu đi, thậm chí hay cáu bẳn, ghen tuông vô cớ là vì ai không, không ai nghĩ đến cả, họ chỉ nghĩ đến  sự sung sướng nhất thời thôi. 

Bạn tôi, cũng là một kẻ thứ 3 đáng chỉ trích, nhưng có lẽ khi đứng về phía bạn mình tôi chỉ thấy cô ấy thật tội nghiệp, hok như những kẻ thứ 3 được chiều chuộng, thậm chí cô ấy còn phải nuôi anh chàng kia, nhận lấy sự ghen tuông của anh ta khi có người bạn khác giới đến chơi, và làm một cô em gái ngoan ngoãn khi chị vợ xuống thăm chồng, vậy mà dù khuyên thế nào đi nữa, cô ấy vẫn cứ níu kéo, với một cái lý do còn thảm hơn cả tiểu thuyết, anh ấy rất đáng thương………. vẫn biết khi yêu con người ta thường mù quáng với những lý do tự lấy ra để lừa mình lừa người. Có đôi khi, chỉ cần kiên trì tin một lời nói dối, chỉ cần luôn nói với bản thân mình đó là sự thật. Vậy thì, nó sẽ biến thành sự thật. bạn tôi tin rằng anh ta tội nghiệp, phải sống với một người vợ không ra gì, cô gái kia thì tin rằng mình có đc một người chồng tốt, luôn chỉ biết có vợ thôi. Có lẽ vậy là đủ rồi…..

Cuộc sống hôn nhân, tôi chưa từng được một ngày được trải qua, nhưng nghĩ đến những thảm cành này tôi lại không còn cam đảm nữa,